Let it be me

July 6, 2009

[Music] Những ca khúc hay vẫn chưa được cấp phép biểu diễn trong nước – Part 1

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 11:37 am

Anh là đứa nghe tạp, tuy nhiên cần phải nói thêm là nghe tạp có chọn lọc. Ca khúc nào hay, giai điệu dễ nhớ, lời ca đẹp thì bất kỳ nó là nhạc đỏ nhạc vàng nhạc xanh đều nghe và thích hết. Chính vì thế mà những bài nhạc trẻ gần đây là anh chịu, không tài nào tiêu hoá được.

Nói về những ca khúc anh thích nghe, trong số đó có rất nhiều ca khúc rất hay, nội dung cũng chẳng có gì là chống phá chế độ, chống phá chính quyền cả, vậy mà vẫn chưa được cấp phép biểu diễn ở trong nước. Điều này chả tốt mẹ gì cả, bởi vì nó sẽ làm thối tai cả một thế hệ, bị đầu độc bởi thứ âm nhạc ẩm ương bố láo dở ông dở thằng của một số đứa tự dưng là nhạc sĩ hiện giờ (nhạc léo gì mà nghe chả khác gì nhạc Tàu, bài nào cũng na ná bài nào, nghe xong quên tiệt mịa ca sĩ nó hát gì….), trong khi những ca khúc hay kia lại không đến được với công chúng. Bảo có buồn không?

Ở blog này, anh đã từng viết về 2 ca khúc, và 2 ca khúc ấy đều chưa được cấp phép biểu diễn. Đầu tiên phải nói đến “Hà Nội ngày tháng cũ” của Song Ngọc. Đây là một trong những bài hát hay nhất về Hà Nội, cực kỳ lãng mạn, da diết và tình cảm. Bài hát này, những người yêu Hà Nội đang ở xa quê hương, chắc chắn không ai không rung động khi nghe những câu:

Hà Nội ngày tháng cũ
Có bóng trăng thơ in trên mặt hồ
Hà Nội ngày tháng cũ
Có tiếng oanh ca bên bờ tường vi

Hà Nội ngày tháng cũ
Có dáng em tôi áo trắng nghiêng nghiêng đường chiều
Tiếng guốc lưa thưa lao xao khua trên vỉa hè
Mùa thu nghe gió heo may

Hầu hết những ca khúc của Song Ngọc đều chưa được phép biểu diễn ở Việt Nam thì phải (còn có 1 số bài hay nữa như “Tình yêu như bóng mây”, “Chiều thương đô thị” – bài này hơi phản động :D), tuy nhiên, chắc anh sẽ chỉ dừng mỗi nhạc sĩ một ca khúc tiêu biểu cho nó dễ liệt kê, nhể.

Ngay ở entry trước, “Chiều mưa biên giới” của Nguyễn Văn Đông cũng là một ca khúc hay mà chưa được phép biểu diễn. Cùng chung số phận với “Chiều mưa biên giới”, một ca khúc được người Việt xa quê mỗi dịp Tết đến xuân về thường nghe, cũng chưa được cấp phép biểu diễn ở trong nước, đó là “Xuân này con không về” của Trịnh Lâm Ngân, gắn liền với tiếng ca Duy Khánh. Chắc vì anh giai Duy Khánh này về sau chống chế độ ác liệt quá nên mình cấm tiệt những sáng tác của anh ấy cho nó lành, nhưng hình như em Thuỳ Chi nhà ta vẫn lén lút hát, hehe. Tuy nhiên, phải nói “Xuân này con không về” rất hay, nhất là khi người nghe rơi vào đúng tâm trạng:

Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
Trông bánh chưng chờ trời sáng
Đỏ hây hây những đôi má đào…

Tiếp theo là nhạc sĩ Châu Kỳ, nổi tiếng với bộ đôi ca khúc “Thương về miền Trung” và “Thương về miền đất lạnh”. Nói chung anh không thấy âm nhạc của Châu Kỳ có gì mà phải xem xét cả, toàn những ca khúc nói về tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa, mặc dù tình yêu đôi lứa có hơi u uất buồn bã tẹo, nhưng có phải lúc nào tình yêu cũng là màu hồng đâu. Trong những khúc đại loại gọi là Thất tình ca của Châu Kỳ ấy, có hai ca khúc sến nhưng hay phết, đó là “Giọt lệ Đài Trang” và “Sao chưa thấy hồi âm”, và đều chưa được cấp phép biểu diễn cả. Mà giai điệu cũng như lời ca của “Sao chưa thấy hồi âm” nuột lắm nhá, hờn dỗi hơi bị đúng kiểu gái. Mà ca khúc này anh cũng không chắc là đã được cấp phép biểu diễn chưa, bởi vì Thái Bảo đã hát rồi, trong album “Không còn mùa thu” mới phát hành gần đây, nhưng hát chán lắm, thua xa Như Quỳnh (các bác lão thành thì bảo Hoàng Oanh là hát hay nhất, nhưng anh thấy Như Quỳnh mới hay, lại còn xinh và cute nữa :D). Nếu như Sao chưa thấy hồi âm đã được cấp phép (bởi vì Thái Bảo có hát), thì “Con đường xưa em đi”, chẳng có lý do mẹ gì mà không cấp phép nốt cho xong:

Con đường xưa em đi,
vàng lên mái tóc thề,
ngõ hồn dâng tái tê.
Anh làm thơ vu quy,
khách qua đường lắng nghe
chuyện tình ta đã ghi.

Những mùa trăng vu quy,
vì mưa gió không về
Chiến trường anh bước đi.
Có nàng hoen đôi mi,
ngóng theo đường vắng hoe
Hỏi còn ai cố tri?

Để kết thúc phần 1 của cái chủ đề này, anh muốn đề cập tới 1 ca khúc gắn liền với tên tuổi Tuấn Ngọc. Anh giai Tuấn Ngọc có 2 bài “Riêng”, được thính giả yêu mến vô cùng. “Riêng một góc trời” của Ngô Thuỵ Miên thì nổi tiếng quá rồi, cả ở trong nước lẫn ngoài nước đều hát vô tư. Nhưng “Có những niềm riêng” của Lê Tín Hương thì sao chả thấy ai trong nước dám ỉ ôi gì hết, sao mà bất công quá vậy?

Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi
Có những niềm riêng lệ vương khoé mắt
Như cây sau mưa lóng lánh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười…

Ghi chú: Một số những ca khúc được liệt kê trong entry này có thể đã được cấp phép rồi mà anh không biết, nhưng hầu như là anh chưa hề nghe ca sĩ trong nước officially hát trong album nào cả, nên mạo muội nhận định như vậy.

1. Hà Nội ngày tháng cũ (Song Ngọc) – performed by Vũ Khanh
2. Chiều mưa biên giới (Nguyễn Văn Đông) – performed by Hà Thanh
3. Xuân này con không về (Trịnh Lâm Ngân) – performed by Thuỳ Chi
4. Con đường xưa em đi (Châu Kỳ) – performed by Như Quỳnh
5. Có những niềm riêng (Lê Tín Hương) – performed by Tuấn Ngọc.

Happy listening😀.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: