Let it be me

November 20, 2006

Sinh nhật mama :D.

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 12:38 pm
Sinh nhật mama tớ qua được mấy hôm rồi, cơ bản là do APEC cấm đường, hai anh em tếch về quê nghỉ an dưỡng cho nên giờ mới cập nhật được tin tức, mọi người thông cảm nhai tin nguội một chút nhé Image.

Năm nay có lẽ sinh nhật mẹ tớ là vui nhất, nhiều bất ngờ nhất trong vài năm trở lại đây. Mặc dù có sự vắng mặt một cách đáng tiếc nhưng bất khả kháng của một số thành phần, nhưng sau vụ sinh nhật này thì miệng của mẹ chắc phải mất khoảng vài hôm mới khép lại được như cũ. Đầu tiên là quả điện hoa từ Hà Nội về Bắc Ninh của papa, hê hê, hành động vượt ra ngoài sự tưởng tượng của bà vợ yêu dấu, cho nên mẹ tớ cứ nhất quyết đó là bó hoa của thằng con rể, bởi vì chỉ có nó mới hay làm mấy cái trò như thế này. Chỉ tiếc là điện hoa phải chạy mất mấy cánh đồng mới tới được tay người cần đưa Image.

Thêm nữa là việc quà cáp của mấy anh em không ngờ lại gãi đúng chỗ ngứa, cho nên càng được thể cười như Liên Xô được mùa lúa. Bữa cơm sinh nhật cũng là một sự bất ngờ, bởi vì nó được em Linh chuẩn bị, mình cứ tưởng con bé này ngoài việc đọc truyện tranh và cãi nhau với bạn bè thì cóc biết làm cái gì nữa Image, cổ hủ và lạc hậu quá.

***

Tranh thủ dịp sinh nhật mama, đưa lên đây một bài viết cũng được hơn 1 năm rồi, khi còn đang xuất khẩu lao động bên Hàn cò.

***

Có lẽ với tôi mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Từ lúc bắt đầu biết thích con gái đến giờ, lúc nào tôi cũng chỉ muốn tìm được một người bạn đời càng giống với mẹ tôi càng tốt. Mẹ và con trai thường hợp nhau, với tôi ngoài tình mẫu tử, mẹ còn là một người bạn tâm tình. Mỗi khi ở bên cạnh mẹ tôi trở thành một đứa trẻ, được chăm sóc và chiều chuộng cực kỳ. Bao nhiêu kỷ niệm ấu thơ của tôi gắn với mẹ, những trận đòn nhớ đời cũng gắn với mẹ. Cô giáo đáng nhớ nhất cũng là mẹ, người chăm lo cho tôi nhất chắc cũng chẳng ai hơn được mẹ cả… Mới cách đây có hai tuần thôi, hai mẹ con còn đang vui vẻ với nhau ở cái xứ khỉ ho cò gáy này, vậy mà bây giờ đã cách nhau hàng nghìn cây số rồi…

Khi tôi bắt đầu nhận thức được những việc xảy ra xung quanh mình, khi những kỷ niệm bắt đầu ghi lại trong đầu óc non nớt của một đứa trẻ thì tôi cũng biết là mẹ tôi vất vả và đảm đang vô cùng. Những tháng ngày bao cấp là những tháng ngày đói kém với hầu hết mọi gia đình cán bộ lúc đó. Đồng lương nhà giáo không đủ sống, mẹ tôi làm thêm đủ nghề, mà nghề nào cũng làm ra trò cả. Nào là thợ may, rồi đan lát, thậm chí cả chở xăng cho các cửa hàng tư nhân trong thị trấn. Người ta nói con gái Kinh Bắc đảm đang có tiếng, cái này thì tôi càng lớn càng thấy mẹ tôi là một ví dụ điển hình cho con gái vùng Kinh Bắc. Xinh đẹp, đảm đang, tháo vát và chăm lo vun vén cho tổ ấm của mình.

Tình yêu đối với văn học nghệ thuật của tôi cũng phần nào có nguồn gốc từ mẹ. Là một thằng học sinh chuyên Toán từ cấp 1, nhưng cũng chỉ bởi mẹ là dân chuyên Văn, cho nên tôi có niềm yêu thích văn chương qua ngay những bài giảng của mẹ từ tấm bé. Mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn đùa rằng chính ra cho tôi đi theo con đường văn học có khi sáng sủa hơn là chui theo cái hướng khoa học kỹ thuật dở hơi biết bơi này. Mà cũng chẳng biết thế nào, với riêng bản thân tôi thì vẫn nghĩ con đường mình chọn là đúng, vì cái tình yêu nghệ thuật kia có khi chỉ là cảm hứng nhất thời. Cũng chính bởi mẹ là cô giáo cấp 1, và là cô giáo chủ nhiệm luôn nên ảnh hưởng với tôi khá lớn, nhất là về mặt chữ viết cũng như cách hành văn. Tuy nhiên là cô giáo của một thằng học sinh phải nói là cá biệt như tôi cũng phiền toái vô cùng. Tôi không biết bao nhiêu lần gây ra những tình huống dở khóc dở cười cho mẹ, và cũng ngần ấy lần bị đưa ra trước lớp cảnh cáo cũng như xử lý ngay tại chỗ. Những chuyện thâm cung bí sử này, chắc chỉ cần ngồi tỉ tê với mẹ tôi chốc lát, thì bao nhiêu thói hư tật xấu của con trai sẽ được phun ra bằng hết. Buồn cười thật, đáng ra là mẹ thì phải kể các tính tốt của con trai cho những cô bạn khác giới nghe, đằng này mẹ toàn lôi các thói hư tật xấu ra kể. Mẹ bảo: “Có thế chúng nó mới ngán, mà đứa nào không ngán thì đứa ấy mới đáng lấy làm vợ .”

Là dân học chuyên, sống xa gia đình là chuyện bình thường. Nhưng mỗi khi nhớ nhà, bao giờ tôi cũng nhớ mẹ vô cùng. Nhớ bữa cơm mẹ nấu trước khi sang Hàn, cũng chỉ là canh cua cà pháo thôi mà chẳng ở đâu ngon được bằng. Nhớ những lúc mẹ ngồi đan áo, nhiều khi chỉ có tôi thức với mẹ để rồi thỉnh thoảng bóp vai hoặc đấm lưng. Nhớ những lần xem đá bóng với bố và các em, trong gia đình chỉ có mẹ là người chẳng hiểu gì về bóng đá, nhưng trận nào cả nhà xem thi cũng mò ra để rồi gối đầu lên đùi bố ngủ. Mỗi khi có một pha gay cấn thì cả nhà reo ầm lên, mẹ có tỉnh dậy thì cũng chỉ càu nhàu vài tiếng để rồi lại ngủ tiếp. Nhớ mái tóc dài đến đầu gối của mẹ trước khi phải cắt đi vì tuổi tác, nhớ cái kiểu ngồi đằng sau xe nhưng lại thích điều khiển người cầm lái mỗi khi xe chạy quá 40 cây số một giờ.. Nhớ chao ôi là nhớ, nhớ đến thắt lòng…

8 Comments »

  1. Tro`i oi ba`i na`y cam do^.ng quaaaaaaaaaaaaaa :>

    Comment by Minh Thi — November 19, 2006 @ 10:03 am | Reply

  2. Hhehe. Con giai ninh me kheo that. Nhung cong nhan la me anh Tu dam dang. Hom dam cuoi Thong-Hang, ho nha ben Thong khen me anh nuc no. Thong ngo trong the ma kheo chon nhac phu nhac mau ghe.

    Comment by Over... — November 20, 2006 @ 7:55 am | Reply

  3. Con giai yêu mẹ thế này sau…. yêu nhiều cô lắm đây… =))

    Comment by Bép — November 20, 2006 @ 12:33 pm | Reply

  4. 🙂 Bài này hay nhất trong những bài từ trước đến nay của anh.😀 Gửi lời chúc tốt lành đến nhân vật chính trong bài viết cho ngày 20/11 và cả ngày mà “phải mất vài hôm sau miệng mới khép lại được như cũ”😀

    Comment by kabocha — November 20, 2006 @ 12:45 pm | Reply

  5. Chúc mừng sinh nhật mama bác!

    Tại bác đưa cơm nguội lên em chúc muộn đấy nhá😀

    Comment by Fresh — November 21, 2006 @ 1:19 am | Reply

  6. Em chao anh Tu. Chac anh Tu ko nho duoc em la ai, cai do ko quan trong. Em hay theo doi cac blog cua anh. Doi khi e gap nhung truyen hai, doc thay sang khoai, doi khi thay anh chia se nhung so thich. Dang nhe ra e van lang le nhu the, nhung hom nay gap den bai viet nay ve ME cua anh thi e lai muon viet mot cai gi do. Ly do co ly nhat chac la cung sap SN ME e, con vai ngay nua thoi. Em cung yeu ME em, nhung khi em nhan ra duoc tinh thuong cua ME doi voi e lon den the nao, rang em cung yeu ME em nhieu bao nhieu thi em lai ko co co hoi de the hien cho ME em thay, hay ko du can dam… Chuc anh da may man co mot nguoi ME tuyet voi nhu the🙂

    Comment by milk — November 21, 2006 @ 3:28 am | Reply

  7. Heheh, tại thằng Thông lấy vợ muộn chứ bộ.

    Comment by Over... — November 21, 2006 @ 9:00 am | Reply

  8. Thay mặt mama tớ, cám ơn tất cả các bạn.😀.

    @MT: Dạo này còn quái dị nữa không hả em?

    @hoaly: Èo, viết thế này là hay hả em. Bạn anh nó bảo là Khi đàn sến bay qua😦.

    @Bép: Yêu nhiều lắm, nhưng chưa được đến tầm cỡ như Lê Vân bạn Bép đâu, hê hê.

    @Hy Châm: Tại em chê anh đi lấy người khác giờ còn ngồi tiếc rẻ cái nỗi gì hả.

    @Zym: Cơm nguội cũng không được phàn nàn chứ lị.

    Comment by exorcist — November 21, 2006 @ 12:33 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: