Let it be me

September 25, 2006

Viet cho nhung gi em yeu thuong…

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 2:49 am
Bài viết này tớ đọc đi đọc lại nhiều lần rồi, và lần nào cũng cảm động như lần đầu tiên. Những ý nghĩ này, những tình cảm này thì chắc không ít người có nhưng để viết được ra những dòng văn đầy yêu thương như vậy chắc cũng không nhiều. Bởi vì cô bé viết nên những dòng văn đấy lại để blog riêng tư nên tớ đành mạn phép post lên blog của mình vậy. Em có vào đọc thì đừng có trách anh nhé, bởi vì bài viết hay quá, em AQ à.

*****

!

    Em tự nhận mình cũng là một kẻ không ra gì, một kẻ không dám nói thật lòng mình vì sợ những điều mong manh dễ vỡ như bong bóng xà phòng mình gìn giữ bấy lâu sẽ tan ra mất! Em sợ cái hào nhoáng mình nhìn thấy bỗng chốc vụt biến đi như cây thông, con ngỗng … trong truyện cổ của Andexen!

    Em tự nhận mình là kẻ tham lam, nhưng chỉ tham lam duy nhất 1 thứ: Tình cảm của mọi người! Gia tài của em chẳng có gì, mà dẫu có chắc mỗi ngày ngồi đếm tiền sẽ không vui bằng đứa bạn nhắn cho một vài lời qua di động, hoặc là có ai đó gọi đến chỉ để nói lời : Good morning!

    Gia tài của em là những chiếc răng của cha em ngày càng ít đi! Là tóc của mẹ em thuở còn con gái dài đến tận gót mà giờ búi lại chỉ bằng một củ hành….

    Em càng lớn lên những gì thuộc về em càng ít ỏi. Và em yêu quý lắm những cái nhỏ nhoi ấy! Cách đây 10 năm khi em là cô bé em hay ngồi nhổ tóc bạc cho cha em. Giờ thì còn tóc nào không bạc nữa đâu mà nhổ? Hay là em ngồi nhổ tóc xanh? Cách đây 15 năm mẹ em chở em trên chiếc xe đạp để tới trường, giờ thì em không có thời gian để về thăm nhà chứ đừng nói là chở mẹ em đi chợ! Khi em chưa ngủ dậy buổi sáng mẹ em đã nấu xong nồi cơm. Khi bữa tối em còn lang thang nhà bạn bè chưa kịp về mẹ em đã sắp sẵn mâm ngồi đợi!

    Hoá ra càng lớn em càng hư, vì càng lớn em càng được nuông chiều! Em đã rất ghen tỵ và buồn rầu khi em mới 12 tuổi ngày ngày phải đạp xe đi về trên con đường 4,5km để tự giặt giũ quần áo của mình. Em đã từng nghĩ mẹ em không hề thương em! Nhưng khi em 22 tuổi em không bận đi học nữa, em “bận đi chơi” thì mẹ làm điều đó cho em!

    Mẹ không ghét em, mẹ đã thương em theo cách của mẹ mà bây giờ em mới biết! Sau này em có con, em cũng sẽ giống như mẹ!

    Có quá nhiều điều em phải học từ mẹ, đó là cách dạy em phải yêu thương quan tâm người khác. Đó là cách chăm sóc những người thân! Bao giờ em cũng nói em yêu bố nhất trên đời, nhưng kỳ lạ mỗi khi em đau ốm, mỗi khi em buồn rầu em đều gọi hai tiếng “Mẹ ơi”!

    Cho đến mãi tận bây giờ em mới giật mình nghĩ lại không phải mẹ đã làm em khô cằn chai sạn mà mẹ đã làm cho em có thêm bao nhiêu điều tốt đẹp.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: