Let it be me

September 13, 2006

Nhan dam ve viec ca si tu thay doi loi ca khuc trong am nhac Viet :D.

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 11:29 am
Hè hè, tình hình là hôm nay tự dưng nghe phải mấy ca khúc được các ca sĩ thân yêu của chúng ta tức cảnh sinh tình, tâm hồn thăng hoa thay lời toé loe, buồn cười quá nên tớ mới rỗi hơi ngồi viết cái bài nhàn đàm này.

Thực ra thì cái chuyện các ca sĩ của ta với tinh thần điếc không sợ súng, tự phong cấp cho mình là nhà thơ hoặc nhạc sĩ mà sửa lời cho đến sửa nhạc của bài hát gốc diễn ra có thâm niên rồi. Tất nhiên là có những trường hợp hát sai cho nhầm lẫn hoặc do một số lý do khách quan nào đó thì tớ không buồn nói làm gì. Ở đây chỉ bàn đến chuyện những tình huống sửa đổi lố bịch không bút nào tả xiết.

Như các bạn đã biết, tiếng Việt của chúng ta rất giàu và đẹp, cho nên nó rất phong phú về mặt từ ngữ. Ngay cả trong đại từ nhân xưng cũng chia ra ngôi thứ giống đực giống cái rõ ràng minh bạch, không có hổ lốn tù mù như các ngoại ngữ khác. Ví dụ trong tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Italia… khi nói “I love you”, “Je t’aime”, “Ti amo” etc… thì bố thằng Tây cũng không biết được câu đấy là phát ra từ miệng một anh zai hay một chị gái nếu như không được tai nghe mắt thấy, phỏng ạ? Tiếng Việt ta thì khác, nói phát biết ngay, zai gái rõ ràng. “Anh yêu em”, “em yêu anh”, “em yêu chị”, “chị yêu em” … ra miệng câu nào lộ hàng câu đấy luôn, cả nước đều biết (à tớ quên liệt kê cái “tao yêu mày”, dưng mà câu này không thể tồn tại trong nghệ thuật được nên loại thẳng cánh, hehe).

Ờ, cái sự rắc rối nó lại ở chỗ nhiều bài hát viết đặc trưng cho vai nữ, trong bài hát bộc lộ tình cảm dịu dàng đằm thắm rõ là của phái nữ, nhưng mấy anh zai (hoặc ít ra bề ngoài là zai đi) muốn hát thì phải làm thế nào? Hoặc ngược lại, bài viết cho zai nhưng mà gái muốn hát thì có cách nào chuyển nó thành bài viết cho gái hay không? Xời, người Việt chúng ta giỏi kinh lên được, mấy cái việc lẻ tẻ này nhằm nhó giè. Các ca sĩ zai thanh gái lịch của nền âm nhạc nước nhà ngay lập tức bộc lộ khả năng thông minh đột xuất ngu mãn tính của mình bằng cách là gặp những bài như vậy, cứ “anh” là chuyển thành “em” và chỗ  nào có “em” thì chuyển thành “anh”, đơn giản như ăn cháo.

Hê hê, tuy nhiên chuyện đâu có dễ thế. Cả một bài hát thì cái nội dung ngầm được bộc lộ qua toàn bộ giai điệu nốt nhạc cũng như lời ca mới là cái tinh thần chủ đạo, chứ mấy tiếng “anh”, “em” ăn thua gì. Có những ca khúc mà tốt nhất zai không nên hát, và cũng có những ca khúc gái mà hát có khi khán giả ném cho toè phễu luôn ấy chứ. Tất nhiên là có những bài lưỡng tính, hi-fi, xăng pha nhớt thì ai hát cũng được, thay đổi kiểu đó không xi nhê gì hết. Một số bài thì nghe thoáng qua tưởng chừng không có vấn đề gì, nhưng mà ngẫm kỹ thì buồn cười lắm nhé. Đơn cử như bài “Sao chưa thấy hồi âm” của nhạc sĩ Châu Kỳ chẳng hạn, bài này nếu chuyển thì có vẻ như không ảnh hưởng gì, đều mô tả nỗi nhớ của một phía tình yêu. Nghe thử sự chuyển đổi từ gái -> zai nhé:

“Em ơi nhớ rằng đây, còn có anh đêm ngày, hằng thương nhớ vơi đầy….Chỉ cần một hồi âm, là anh mừng vui lắm, cớ sao em phụ lòng…”

Tèn tén ten, ổn quá chứ lị. Nhưng chỉ đến ngay đoạn sau thôi, ô hô ai tai thôi rồi bác Châu Kỳ chơi khăm quá, đút ngay nàng Tô Thị vào, thế là hị hị, anh ơi anh ơi anh teo rồi…. Chả nhẽ “anh” ở đây được ví với nàng Tô Thị à Image?

“Ngày xưa anh còn nhớ nàng Tô Thị bồng con ngóng trông. Thời gian vẫn hoài công, người thành đá ngàn kiếp yêu thương chồng…”

Những trường hợp thay đổi mà chết một cách nhẹ nhàng như trên thì nhiều lắm. Ví dụ như bài “Giọt nắng bên thềm” của nhạc sĩ Thanh Tùng, khi ca sĩ Mỹ Linh trình bày, chị cũng rất thản nhiên chổng mông vào nghệ thuật mà thay từ “em” bằng “anh” cho nó hợp tình hợp cảnh. Tệ hơn nữa, với bài Bến Xuân của nhạc sĩ Văn Cao, một bản tình ca bất hủ với lời mở đầu rất đẹp: “Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước. Em đến tôi một lần…” thì đến 90% ca sĩ hát rằng “Em đến chơi một lần”, tầm thường x chịu được. Đỉnh cao của sự chổng mông vào nghệ thuật là ca sĩ Hương Lan, chị hát rằng “Anh đến thăm một lần”, nghe mới giản dị mộc mạc làm sao, Image.

Nhưng lố nhất phải là anh zai Tô Minh Thắng, anh ý không hiểu sao hâm mộ bác Bảo Chấn nên thích hát “Hoa cỏ mùa xuân” lắm. Khi hát anh ấy nhảy nhót uốn éo trông rất chi là vui mắt, và tất nhiên anh ấy cũng thay ngôi thứ nhất trong bài hát từ “em” chuyển sang anh… tèn tén ten, nhưng mà Bảo Chấn khăm x chịu được, bác ấy viết về người trong mơ của đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số ít trong bài hát lại là: “Người vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng…”Image, là lá la, thế là anh zai Tô Minh Thắng cứ thế mà hí hửng bi bô cho cả làng biết mình là gay luôn hay sao á, hay là anh í đang yêu một cô gái rất là đẹp trai Image, tởm kinh.

Kinh hoàng hơn nữa là trong một lần đến thăm ngôi trường Sư phạm với niềm hy vọng là sẽ cưa đổ được một “cành liễu rủ” (“Trai Bách Khoa như chim Anh Vũ – Gái Sư Phạm như cành liễu rủ” mà lị :D), trong đợt hội diễn văn nghệ cấp trường, tớ thấy một bạn zai đeo kính rất trí thức, hồn nhiên ôm guitar mà hát: “Ước muốn ngày nào, ôm ấp trong tim, mai đây làm cô giáo….”, sợ quá nên xách dép chuồn khẩn cấp, bởi có khi nhập nhoạng tranh tối tranh sáng vác nhầm về nhà một con khỉ cụt đuôi thì tèo, kekeke…

5 Comments »

  1. Huhuhu, hôm qua em nghe tình ca mùa xuân Trọng Tấn Thanh Hoa hát cũng đổi lời linh tinh. Đất “cựa” mình sinh sôi thì thành đất “của” mình sinh sôi, rồi nắng mới thì bác ý cho thành đã “bay về”. Không biết bác Trọng Tấn bác ý thấy nắng nó bay ở đâu mà bác ý rinh về bài hát của ng ta. Nghe tức vật. Mình đang thích bài này tự nhiên thấy phản cảm quá.

    Comment by Over... — September 13, 2006 @ 7:45 am | Reply

  2. Đọc mà buồn cười quá.😀
    Nếu bài của nữ mà nam (hoặc ngược lại) cứ muốn hát thì nên hát..thầm vậy, hoặc đi karaoke mà hát

    Comment by [deleted] — September 13, 2006 @ 9:07 am | Reply

  3. Há há, em cung cấp cho bác thêm một trường hợp. Cố ca sĩ Ngọc Tân hát bài “Em sẽ đến” hay cái gì đại khái thế của Phú Quang phổ thơ ai đó em không nhớ, trong đó có câu: “Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc, em sẽ đến…”, bác NT đổi thành “Chỉ khi nào người đàn bà trong em bật khóc”. Ối giời ôi, gái bọn em thì xem phim Hàn cũng khóc mà gãy móng tay cũng khóc, thế chắc bác NT phải chạy đến chạy về mệt lắm.😀

    Comment by Thieu_iot — September 15, 2006 @ 1:16 am | Reply

  4. Thế đã thấm vào đâu khi Mai Hương chuyển lời bài Cung đàn xưa từ “… tiếng đàn gieo oan giấc mộng chàng Trương” thành “tiếng đàn giao hoan giấc mộng chàng Trương” … Nghe muốn lảo đảo luôn, hìhì.

    Comment by Vickitth — September 15, 2006 @ 7:14 am | Reply

  5. Hì, hôm trước Red nghe “Và tôi cũng yêu em” do Ngọc Lan hát, cũng đổi “anh, em” một cách máy móc nữa. Một cô con gái mà yêu điếu thuốc với li rượu ngon thì… “super cá tính” héng.

    Comment by RED — September 15, 2006 @ 10:12 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: