Let it be me

July 23, 2006

Agatha Christie va “Muoi nguoi da den nho”

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 9:17 am

Muoi nguoi da den nho

Agatha Christie và “Mười người da đen nhỏ”

For Parrotie –


Tình hình là bây giờ anh đang ở quê, Mù Căng Chải, và ngồi chờ xem trận đấu chia tay người Hà Lan không bay, tự dưng có hứng viết bài review về Mười người da đen nhỏ cho em Parrotie, thôi cứ viết trước rồi gửi sau vậy. Không có net nên thông tin cung cấp sẽ hoàn toàn dựa vào trí nhớ vậy, nhưng trí nhớ của anh cũng không tồi lắm, có thể tin tưởng được:D.

Anh là một đứa khá thích đọc truyện trinh thám, số lượng đọc cũng tạm gọi là nhiều. Theo như các nhà phê bình nhận xét thì kho truyện trinh thám cổ điển có 3 lò chính, với các tác giả tương ứng sẽ là Agatha Christie với thám tử Hercule Poirot và bà Marple; Sir Arthur Conan Doyle với Sherlock Holmes lừng danh; George Simenon và thanh tra Maigret (khi dịch ra tiếng Việt hay được gọi là Megrê). Mỗi một nhà văn có một phong cách viết truyện khác nhau, do đó tất nhiên là mỗi một thám tử cũng có phương pháp phá án khác nhau. Theo như ý kiến cá nhân của anh thì phương pháp phá án của Megre là gần gũi và đời thường nhất, còn Poirot cũng như Sherlock Holmes có một cái gì đó vượt quá khả năng của người thường. Nhưng chính vì những phẩm chất siêu việt ấy của Poirot và Sherlock Holmes làm cho truyện của Agatha Christie và Conan Doyle hấp dẫn người đọc hơn, phải không?

Với Sherlock Holmes thì người đọc hoàn toàn có thể tìm đọc trọn bộ Conan Doyle, hiện bán rất nhiều ngoài thị trường. Agatha Christie thì khác, số lượng tác phẩm của bà nhiều hơn và khó mua được đầy đủ như Conan Doyle, và các tác phẩm của bà không hẳn là chỉ gắn với Hercule Poirot và bà Marple, mà một bằng chứng tiêu biểu là tác phẩm được coi là thành công nhất, “Mười người da đen nhỏ” hoàn toàn không có bóng dáng của hai vị kia (Với riêng cá nhân anh thì còn có thêm một tác phẩm hay không kém là “Tận cùng là cái chết”, tên tiếng Anh hình như là “Death comes as the end” – cũng không có sự xuất hiện của Poirot cũng như bà Marple).

Nói linh tinh về Agatha Christie một tẹo😀. Giang hồ đồn đại rằng người chồng thứ hai của Agatha là nhà khảo cổ học Max Mallowan là người rất khoái đọc truyện trinh thám. Ông hay đọc và cười một mình rất khoái trá. Agatha Christie tò mò đọc ké chồng và có một lần hỏi: “Tại sao không thấy các nhà văn nữ viết truyện kiểu này?” thì nhận được câu trả lời: “Phụ nữ vốn thóc mách, làm qué gì có khả năng giữ được thủ phạm cho đến cuối truyện!” Thế là máu nóng nổi lên, Agatha Christie quyết tâm trở thành một nhà văn viết truyện trinh thám, với khả năng tạo ra những mạch truyện có kết thúc bất ngờ nhất, để làm cho chồng sáng mắt ra, hehe😀.

Rất chi là buồn cười, những truyện của Agatha Christie mà Parrotie đọc lại là những truyện anh chưa đọc nhé😀. Ở Hà Nội, bọn anh có thành lập một CLB những người thích đọc sách, trong đó có một em hâm mộ Agatha Christie kinh khủng, tủ sách của em ấy hầu như có hết các tác phẩm của Agatha (em Mrbadguy có vào đọc được thì confirm cho anh với), thế mà anh cũng chưa kịp sờ đến mấy cái tác phẩm em nêu tên. Nhưng có một điều mà anh cũng như em ấy luôn thống nhất với nhau là tác phẩm đáng đọc nhất của Agatha Christie sẽ là “Mười người da đen nhỏ”, tên tiếng Anh là “Ten little Indians” (hoặc có thể dưới một cái tên khác nữa là “And then there were none”). Nếu em đọc xong truyện mà thấy hứng thú thì anh recommend em xem thêm phim nữa, cũng được đánh giá là một bộ phim rất đáng xem đấy. (Giả dụ không tìm thấy ở HQ thì khi nào về VN sẽ cho xem sau :D)

Nói vòng vo giới thiệu thế mà cũng dài phết nhỉ. Thôi để anh đi vào nội dung luôn😀. “Mười người da đen nhỏ” lấy cảm hứng từ một bài hát cổ của trẻ em, kể về mười người da đen với mười cái chết khác nhau. Truyện được bắt đầu với việc có mười người được mời tới hòn đảo “Người da đen. Sau khi tập trung trên đảo, vào ngay buổi tối đầu tiên thì họ nhận được lời kết tội với cả mười người. Tất cả họ đều phạm tội giết người, nhưng vì những lý do khác nhau mà pháp luật không thể trừng trị được. Gần như ngay lập tức, người đầu tiên trong số mười người lăn quay ra chết, cái chết giống hệt sự mô tả trong bài hát về những người da đen của trẻ em. Ngày qua ngày, tiếp tục có thêm những cái chết mà không thể nào tìm ra thủ phạm, và điều làm cho những kẻ còn lại cảm thấy cực kỳ hoảng sợ là những cái chết đó đều giống với bài hát một cách kinh ngạc.

Sau 2 – 3 cái chết đầu tiên, những người còn lại lùng sục khắp nơi trên đảo để tìm thủ phạm, nhưng vô ích. Vì đặc điểm của hòn đảo Người da đen, cũng như điều kiện thời tiết đã cách ly hòn đảo này với thế giới bên ngoài, tất cả những người còn sống sót trên đảo đều nhất trí là thủ phạm bắt buộc phải ở trên đảo, do đó chỉ có thể là một trong những bọn họ mà thôi. Vấn đề đặt ra là ai trong số đó là thủ phạm. Từ đó trở đi, họ trở nên cảnh giác với nhau, người này nghi ngờ người kia, sự đề phòng tăng lên hết mức, nhưng không vì thế mà những cái chết kỳ lạ chấm dứt. Tiếp tục có những người chết, và vẫn không thể tìm được ra thủ phạm, cho dù phạm vi nghi ngờ cũng được thu hẹp lại do số người sống sót giảm đi.

Thời gian cứ thế trôi đi, và trên đảo còn lại bốn người. Nối ám ảnh về sự tồn tại của một kẻ tâm thần mắc bệnh cuồng sát đang sống cùng càng ngày càng tăng đến mức ngột ngạt. Cho đến khi một người chết đuối, rồi một người bị tượng đá rơi vỡ đầu mà chết thì chỉ còn lại hai. Một trong hai người đó dùng súng giết chết đối thủ và treo cổ tự sát. Nếu theo tư duy logic thì người chết cuối cùng sẽ là thủ phạm. Tuy nhiên nếu chỉ có thế thì “Mười người da đen nhỏ” sẽ không được đánh giá cao đến như vậy.

Khi thời tiết trở nên yên ổn, cảnh sát được báo là có mười người lên đảo mà không thấy về bèn lên đảo xem xét. Họ phát hiện ra mười xác chết, và xác định được bốn người chết cuối cùng. Lập luận của cảnh sát cũng như lập luận của người đọc thôi, thủ phạm chỉ có thể là một trong mười người đó. Với bốn người chết cuối cùng, cảnh sát không thể xác định được đâu là người chết cuối cùng thật sự. Nếu như người chết đuối là chết cuối cùng thì xác của anh ta không thể được vớt lên trên đảo. Nếu người bị tượng rơi vào đầu là chết cuối cùng thì phải tồn tại kẻ đã đẩy bức tượng xuống, do đó khả năng này cũng là không thể. Và rõ ràng kẻ bị súng bắn chết cũng không thể là người chết cuối cùng, vì khẩu súng được tìm thấy ở một nơi cách xa xác nạn nhân, và có dấu tay của người chết vì treo cổ. Người chết vì treo cổ có khả năng là chết cuối cùng cao nhất, nhưng trong phòng mà nạn nhân treo cổ, thì chiếc ghế để người này bước lên rồi đạp đổ lại được dựng rất ngay ngắn vào tường, chứng tỏ là vẫn tồn tại một người làm công việc đó. Tất cả những dữ kiện có được làm cho cảnh sát đau hết cả đầu, vì không làm sao xác định được thủ phạm.

Nếu như em chưa đọc “Mười người da đen nhỏ”, thì có lẽ em đã bỏ qua một tác phẩm cực hay về thể loại trinh thám. Tất cả những điều khúc mắc sẽ được Agatha Christie giải đáp một cách hợp lý ở phía cuối câu truyện, và đều khiến người đọc phải thán phục. Không những thế, những lập luận và cách phân tích tâm lý nhân vật cũng rất logic và chuẩn mực. Với một cốt truyện hấp dẫn như vậy, với danh tiếng của Agatha Christie, người được mệnh danh là “Nữ hoàng của truyện trinh thám”, chắc chắn đây là một trong những tiểu thuyết phải đọc rồi. Highly recommended!

P/S: Bởi vì em có nói là thích cái thể loại này, cho nên ngoài những tác giả nổi tiếng kể trên, không biết em đã đọc “The day of the Jackal” của Feredrick Forsyth chưa nhỉ. Truyện này có lẽ xuất sắc không kém gì “Mười người da đen nhỏ”, và phim dựng từ nó thì hấp dẫn hơn nhiều. Anh sẽ review nó vào một dịp khác, cũng là một tác phẩm phải đọc của những người yêu thích trinh thám đấy, cũng là highly recommended.

12 Comments »

  1. Wow, cuoi cung cung tim duoc 1 nguoi thich ” Muoi nguoi da den nho” Day la chuyen cua AC ma to thich doc nhat. Cam on Exor ve cai review nay nhe.

    Comment by Tũn — July 23, 2006 @ 7:46 am | Reply

  2. 😀 W thich doc Agatha Christie lam lam :X:X, doc het chung 80% truyen cua her roi nen bay gio bat dau slow down. Lo*~ doc het thi lay dau ma doc nua~ -__-‘. Hoi do W cung thich Sherlock Holmes, truyen cua Conan Doyle ngan hon, nen nhieu khi khong hoi hop hap dan bang, nhung Sherlock Holmes thi dep trai hon la Hercule Poirot😀

    Comment by [deleted] — July 23, 2006 @ 8:29 am | Reply

  3. Vang, bac Exor, to o ben TL, vong veo the nao lai chui vao day. Cho to add bac nhe’. Hom qua ngoi doc review voi hi huc down load duoc dong nhac suong qua😀

    Comment by Tũn — July 23, 2006 @ 11:24 am | Reply

  4. Muon xem review ve quyen sach nay thi vao day: http://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Little_Niggers

    Comment by HEO MEO — July 23, 2006 @ 11:29 am | Reply

  5. @Winky: Co o cho nao mo ta Sherlock Holmes dep trai hon Hercule Poirot dau nhi? To cong nhan la to thich A.C hon C.D

    @Bambino: You’re welcome. Ma` day la` bambino ben TL nhi?

    @Garfield: To nghi la nhung ai chua doc Muoi nguoi da den nho khong nen vao Wikipedia, boi vi o do tom tat het noi dung, khi doc se mat het hung thu. Noi chung ko nen doc tom tat truoc khi doc truyen bao gio, boi vi day la van hoa my` an lien😀.

    Comment by exorcist — July 23, 2006 @ 11:38 am | Reply

  6. khong hieu sao nho’ nhat’ truyen. nay` cua A.C😀, tu dung nghe anh exor nhac’ lai. muon’ tim` doc. lai. truyen trinh tham’ cac’ loai qua’

    Comment by Over the Rainbow — July 23, 2006 @ 11:47 am | Reply

  7. Được bác nhắc đến, xong lại bảo là yêu Agatha kinh khủng, rồi là có đủ bộ Agatha làm em ngại quá😛 Công nhận thời đấy em say mê điên cuồng thật, gần như quyển nào của Agatha có ngoài thị trường là đều vác về hết, nhưng có lẽ vẫn chưa trọn bộ đâu, kho tàng Agatha còn nhiều lắm. Cách đây vài năm(cao điểm là cái thời 3M nhà mình ý, tầm năm 2000 thì phải) nhà mình thi nhau in sách của Agatha, cứ tuần nào ra Nguyễn Xí là cũng có quyển Agatha mới để vác về hết, đủ loại nhà xuất bản Công an nhân dân, Hội nhà văn, Phụ nữ, Lao động, Văn học ???? Em cũng chẳng nhớ hết nhưng chủ yếu là của Công an nhân dân + Hội nhà văn. Cũng tốt là nhu cầu đọc của mình luôn được thoả mãn, nhu cầu sưu tập của mình luôn được bổ sung phong phú, nhưng …
    Cái dở thứ nhất với tình hình xuất bản ồ ạt như thế, liên tục như thế chất lượng dịch rất kém. Em nhớ có nhiều câu văn đọc xong chả hiểu ý nghĩa nó là gì(truyện Agatha không phải là truyện triết học cao siêu khó hiểu gì nhé), hoặc thấy rõ là được dịch một cách rất “word by word”
    Thứ hai là vì các nhà xuất bản đua nhau dịch, đua nhau in nên việc in trùng là vô vàn. Nhất là mỗi nơi nhiều khi lại phóng tác ra một tựa truyện riêng, chả biết đâu mà lần. Mua trùng truyện là việc thường tình.
    Thứ nữa là Agatha hay Conan Doyle em nghĩ chỉ thực sự hay khi lâu lâu mới vớ được một quyển, vừa muốn đọc dè sẻn xong lại ngốn một mạch đến tận trang cuối. Chứ ngày nào cũng đọc, đọc liền tù tỳ thì chả hay nữa. Điều này em gặp phải với cả hai bác Agatha và Doyle, cuối cùng thì vụ nào cũng (gần)giống vụ nào, lúc nào cũng là án mạng bí ẩn, rồi nghi ngờ lung tung, rồi thủ phạm cuối cùng là người không ai ngờ. Đọc nhiều làm cho mình lười suy nghĩ, lười vận động theo cốt truyện nên đọc cũng thấy kém hấp dẫn. Một câu chuyện trinh thám chỉ thực sự thành công nếu nó hút được người đọc vào cùng câu chuyện, cùng tham gia phán đoán, phá án với câu chuyện.
    Về sau do tình trạng xuất bản tràn lan, mới lại đọc nhiều quá em cũng thôi không mua sách của Agatha nữa. Nhiều khi mua rất bực vì rất mất công kiểm tra xem quyển nào mình đọc rồi, quyển nào chưa đọc, rồi lại vớ phải bản dịch vô cùng dở (theo đánh giá của em thì NXB Công an là dịch chán nhất) rồi lại còn nhiều sai sót in ấn mà hầu như bây giờ NXB nào cũng có. Cũng đa phần về sau, họ cũng không in quyển nào mới nữa thì phải, hay em không tìm được quyển mới (he he, thế thì có khi mình cũng có đủ bộ Agatha thật)Tiếc là tủ Agatha của em bây giờ không còn đầy đủ nữa, cho bạn bè mượn cũng nhiều (tính mình cũng hay cả nể,lại cũng hay thích truyền bá), rồi quên không đi đòi linh tinh, số phận chung với nhiều quyển khác chứ không riêng gì Agatha (nhân tiện em hỏi luôn, nếu có nhân 3M nào vào đọc là có ai cầm quyển “Mưa nắng tình yêu” – Andre Maurois không??? em chỉ nhớ lần cuối là cho bạn Nguyệt mượn thôi)
    Quay trở lại Agatha nhỉ, em giờ cũng không nhớ là đã đọc “Tận cùng là cái chết” chưa, nhưng ngoài “Mười người da đen nhỏ” em thấy xuất sắc không kém là “Ai giết ông Ackroyd”, tuy không ly kỳ rùng rợn bằng 10 người da đen nhưng kết thúc vô cùng bất ngờ, truyện này mọi thứ đều được bầy ngay trước mắt nhưng thủ phạm thì không ai nghĩ đến thật(vụ này thì có Poirot). Ngoài ra em còn thích mấy quyển được dịch từ xưa(hay hồi xưa người ta dịch trau chuốt hơn nhỉ)”Vụ án sông Nile”,”Án mạng trên tàu tốc hành Phương Đông” phần Poirot giải nghệ cũng hay.
    Phim “10 người da đen nhỏ” em thấy không thích lắm, hay tại mình biết trước hết cả nội dung rồi nên xem không thấy hồi hộp cũng chẳng thấy sợ. Mới cả phim ngắn quá, tình tiết hơi nhanh nên không tạo được cảm giác căng thẳng, người này nghi kỵ người kia, nhất là sự dằn vặt về tội lỗi của từng nhân vật. Song xem phim cũng hay vì nó cũng không hoàn toàn giống truyện, kể cả cách chết của các nhân vật, túm lại cũng khuyến khích mọi người nã Exor ra lấy phim mà xem.

    Comment by PiggyEoeo — July 23, 2006 @ 11:49 am | Reply

  8. Quên không thấy bác Exor nhắc đến Moris Le Blanc với Arsen Lupin-tên đại bợm hào hoa nhỉ. Đọc truyện bác này thấy không chỉ tập trung vào phá án mà còn phưu lưu, thủ đoạn lừa lọc, yêu đương tán tỉnh linh tinh nên cũng hay😀

    Comment by PiggyEoeo — July 23, 2006 @ 11:52 am | Reply

  9. Ừm, đúng là các fan của trinh thám & kinh dị đây rồi…Còn ai kể thêm nữa kô?

    Comment by May It Be — July 25, 2006 @ 12:51 pm | Reply

  10. Thực ra các truyện cuả AC có lối suy luận hơi bị ấu trĩ và đơn giản. Tuy nhiên công nhận là trong các truyện của AC thì “10 người da đen nhỏ” chặt chẽ & hay nhất, mặc dù mình đọc truyện đó từ hồi học lớp 3 nhưng đến giờ vẫn chưa thấy truyện nào của AC vượt qua được. Đặc biết bài vè trong truyện rất ấn tượng.

    Comment by Lymaxi — July 26, 2006 @ 2:00 am | Reply

  11. Em viet reply cho anh tren VNKR rui day! Anh co thoi gian thi vao doc nhe!😀
    Nhung, hix, sao anh lai prefer C.D. hon A.C. the? Ve khoan o^n dinh thi ro la van phong cua C.D. hon nhe, hi`

    Comment by parrotie — July 28, 2006 @ 3:59 am | Reply

  12. Ma to da dao Winky nhe’, ngan hay dai sao lai lien quan toi viec hap dan hay khong nhi?! Neu the thi to se co’ quan diem nguoc lai rang, cang ngan thi cang suc tich, khong ruom ra. Nhung dua vay thoi, ngan dai khong quyet dinh chat luong, phai khong nao!?😉

    Comment by parrotie — July 28, 2006 @ 4:05 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: